Tản mạn Chuyện DẠY – HỌC

Trong sách của Roger von Oech (“Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo”) có mẩu chuyện thế này:

Khi tôi học phổ thông, cô giáo tiếng Anh của tôi đã chấm một dấu nhỏ bằng phấn lên bảng. Rồi cô hỏi cả lớp đó là gì?

Một học sinh nói: “Một dấu chấm bằng phấn trên bảng ạ”.

Những học sinh còn lại trong lớp cảm thấy an tâm khi điều hiển nhiên đã được nói ra và không ai muốn nói thêm gì nữa.

Bấy giờ cô giáo lên tiếng: Cô rất ngạc nhiên về các em. Hôm qua cô đã giao bài tập tương tự cho một nhóm học sinh mẫu giáo và các em đó đã nghĩ tới 50 sự vật khác nhau: một mắt của chim cú, đầu mẩu thuốc lá, đỉnh cột điện thoại, một ngôi sao, viên đá cuội, một con bọ bị đạp bẹp, một quả trứng ung… Chúng có trí tưởng tượng thật phong phú!

Trong vòng 10 năm từ khi học mẫu giáo cho đến phổ thông, chúng ta không chỉ học cách tìm ra một câu trả lời chính xác mà còn mất đi khả năng tìm kiếm nhiều câu trả lời đúng. Chúng ta học cách để trở nên cụ thể nhưng mất đi rất nhiều sức mạnh của trí tưởng tượng…

Các bạn đọc và ngẫm về câu trên thấy thế nào? (P/s: Riêng tôi thấy lòng buồn rười rượt…!!!).

Hà Nội, ngày 06/10/2020

Bùi Tâm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published.